Review sách Cà phê đợi một người – Cửu Bá Đao
Cuối tuần, thành phố trở gió. Cơn gió mùa thu se se lạnh ùa đi trên phố, lẳng lặng nhìn dòng người tất bật đi ngược về xuôi, những chuyến xe buýt dừng lại bến để chờ người lên đợi người xuống, những bông hoa khoe sắc đang chờ ai đó đưa đi. Lang thang trên phố, thênh thang bao nỗi niềm, tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ, chàng trai hỏi cô gái: “ Em thích uống loại cà phê gì, để anh đi mua?”. Cô gái liền mỉm cười, giơ cuốn sách đang cầm trên tay và nói: “Em uống loại này”.
Xa xa dưới ánh hoàng hôn, tôi thấy một màu xanh rất đẹp, cổ kính nhuốm gang màu hoài niệm: “Cà phê đợi một người”. Giống như cô gái ấy, tôi cũng thích hương vị của loại cà phê này. Bởi nó là tổ hợp, tổ hợp của tất cả các loại cà phê, bạn thích như thế nào thì sẽ như thế ấy.
Cà phê đợi một người, trong quán cà phê nhỏ ấy, mỗi người đều đang đợi một người.
Một Lý Tư Huỳnh như khúc vĩ thanh, như cappuccino, mãnh mẽ và dũng cảm, vì tình yêu mà cố gắng thi đỗ vào trường đại học giao thông khoa quản lý, học những môn không phải thế mạnh của mình chỉ để được gặp và học cùng chàng trai tên Trạch Vu hay đến quán “Cà phê đợi một người” nơi cô làm thêm, vì chính nghĩa mà không sợ trời không sợ đất vẫn quyết đấu với bọn giang hồ, bảo vệ bạn bè, mọi người xung quanh.
Một cô nàng Ablus đẹp trai, nhân viên pha chế cà phê nhưng không bao giờ uống cà phê, Ablus có vị như Espresson, chỉ thích gái không thích trai, không sợ hãi, chiến đấu để giành lấy tình yêu của mình. Tôi thích tình yêu của Ablus giản dị mà chân thành, không hoa mỹ nhưng sâu sắc.
Một Trạch Vu như viên kim cương chói lòa, như Kenya, là giấc mộng ai cũng muốn theo đuổi đến cà phê đợi một người mỗi ngày cùng với một cô gái khác nhau chỉ vì đợi, đợi một người con gái mà trước mặt anh không phải ngụy trang.
Một bà chủ như Tres Riot lãnh đạm, ít nói, mở quán cà phê đợi một người để đợi đàn ông của đời mình theo lời dặn của người mà chị yêu thương, người đã ra đi mãi mãi: “nếu như có người đàn ông mỗi ngày đều không quản mưa gió, kể cả đi đường gặp phải tuyết rơi, kể cả lái xe gặp phải vòi rồng, kể cả động đất làm con đường trước mắt nứt toác, anh ta vẫn khắc phục hết mọi khó khăn, gõ cửa quán và nói “Bà chủ đặc chế, hai cốc”, vậy thì anh ta chính là chân mệnh thiên tử tiếp theo của em”.
Một A Thác như Monka, như một cốc nước lọc trong vắt, đồng thời cũng coi tất cả mọi người là trong suốt, thế giới của anh rất đơn giản, vì vậy cũng rất thú vị. Hoặc có thể nói, những người có thể được A Thác coi là nước lọc, ai nấy đều dồi dào sức sống, có nét đặc sắc riêng. Trong hình dung của A Thác, bọn họ đều là người tốt, đều được chúc phúc. Không hiểu sao tôi thích gọi A Thác là A Thổ hơn, chất phát, thật thà, cách anh quan tâm đến mọi người xung quanh thật đáng quý, đáng mến biết bao. Dù là bất kỳ ai A Thổ cũng chơi thân với họ và giúp họ khám phá vẻ đẹp của mình. Đó có thể là cô bạn gái cũ đã bỏ anh để đi theo Ablus, hay là “Bạo ca”, “Bạo” trong từ “tàn bạo” đại ca giang hồ nhưng lại thích xem phim, mê truyện tranh, hay là một anh chàng Tiểu Tài được được miêu tả là “gầy đến mức cơ hồ phải bị bác sỹ thả dù xuống cửa hàng McDonald để tiếp tế” năm lần bảy lượt thi trượt đại học vì ước mơ trở thành nghệ sỹ hình thể, nhưng lại luôn bị bạn bè coi như vật thể lại, còn thầy cô coi như cái gai trong mắt, hay một kỳ tài tự học ngành điện tử, thích mua mấy cái máy trò chơi cũ về sửa chữa cải tiến lại, hay là dì Kim Đao vợ của Bạo ca rất cá tính, nấu ăn thì quá tuyệt, chỉ vì một món mì mà đợi lời nói xin lỗi của Hao ca trong suốt 16 năm và hơn hết đó chính là cách anh quan tâm đến Tư Huỳnh khi bị mấy tên côn đồ dọa đánh, dọa chặt một cánh tay nhưng anh vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh bắt bản thân mình giữ chặt thanh đao sẵn sàng chiến đấu, để bảo vệ cho Tư Huỳnh, “Thực ra, anh cũng tốt mà, anh làm việc chăm chỉ lại biết nấu ăn ngon, đầu lại rất cứng nữa, lại biết chọc em cười, quan trọng hơn hết là anh có thể biến ra lạc xưởng cho em ăn…”. Tôi thích A Thổ không chỉ vì tính thật thà, tốt bụng mà còn cả cách anh làm việc vui vẻ, làm nhiều nghề, nhiều việc để thực hiện ước mơ ra nước ngoài du lịch. Mỗi lần A Thổ cười, nụ cười mà tôi không thể nào quên, nụ cười ấy như một tia sáng xanh rực rỡ, lặng lẽ ló trên bầu trời sầm sì mây đen. Ngày anh bay đến Châu Phi, tôi hướng lên cao, khẽ gọi “Châu Phi, Châu Phi, Châu Phi”, nơi tôi cũng muốn đặt chân đến đó dù chỉ một lần và cũng hi vọng ngày anh trở về anh không phải đợi một cô gái tốt biết trân trọng bản chất chất thuần phát của anh.
Một Bách Giai như một ly Latte, mê say, mạnh mẽ đang đợi một người con trai mà cô không phải áp lực lựa chọn. Sau khi cô nhận ra rằng A Thổ (A Thác) sẽ không tiếp cận cô vì nhan sắc hay tiền tài cô đã kiên trì theo đuổi anh. Bách Giai đã từng nói: “ A Thác tuy rằng chất phác mộc mạc, nhưng không phải loại ngọc thạch chìm dưới đáy sông chờ ngày được khai quật, mà là cây cao chọc trời, chỉ mải cúi đầu tìm kiếm báu vật thì cả đời cũng chẳng thể thấy được anh ấy, mà phải ngẩng đầu lên thật cao”.
Và cà phê đợi một người ở đó còn có đám học sinh cấp 3 thi nhau kể chuyện trên trời dưới đất, gọi cà phê đặc biệt: “ Ám nhiên tiêu hồn trong buổi luận kiếm hoa sơn”, nhớ vị khách “vua lung tung” đến cà phê đợi một người gọi lung ta lung ta vì muốn theo đuổi Ablus, khổ thân ông vua này quá Ablus chỉ yêu nữ không yêu nam.
Cà phê đợi một người, những đắng cay chậm rãi biến thành hương thơm ngát, cà phê đợi một người, sự dịu dàng của cơn mưa hòa cùng tình yêu chân thành bên ly cà phê có hương vị khác nhau tinh khiết, ngây ngô:
“ Tôi chưa yêu bao giờ nhưng tôi biết một người có tín ngưỡng tình yêu, hẳn sẽ trân trọng từng thời khắc trái tim rung động từng thời khắc rung động, sau đó dũng cảm truy tầm lần tiếp theo, rồi tiếp theo nữa”.
Cà phê đợi một người, đợi thời gian. Có lẽ, cho đến tận cuối trang cùng của cuốn sách này, câu chuyện mới bắt đầu.
Bởi bà chủ đã tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình, Bách Gai cũng thế, cô đã gặp được một chàng trai kém tuổi tâm đầu ý hợp. Còn Tư Huỳnh có theo đuổi được Trạch Vu hay không, liệu tình yêu của A Thổ có được Tư Huynh đền đáp thì các bạn hãy đọc truyện và tìm câu trả lời nhé!
Tiếng còi xe khiến tôi giật mình, vẫn là cà phê đợi một người. Mặt trời xé bóng, gió thổi mạnh hơn làm tôi dừng chân ở góc nhỏ cà phê để thưởng thức tách cà phê nóng. Giọng ca ngọt ngào, da diết của Richard marx trong quán vang lên:
“I will be right here waiting for you
Whatever it takes”
Rồi ngây ngốc tự hỏi, không biết ở quán này có loại cà phê “cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi không nhỉ – You are the apple of my eye?”, tôi thích vị táo, muốn đắm mình trong cơn mưa rào tuổi thanh xuân lần nữa.
(Loan Nguyễn)
Những tác phẩm khác của Cửu Bá Đao
Ebook Cà Phê Đợi Một Người – Cửu Bá Đao PDF
Nếu link tải về ebook không hiện bãn hãy Đăng nhập để tải ebook đọc thử hoặc đăng ký nếu chưa có tài khoản.
Audiobook Cà Phê Đợi Một Người – Cửu Bá Đao MP3
Bài tiếp: Hè quê ngoại – Vũ Phong