Review sách Cũng Chỉ là Hạt Bụi – Mộc Phù Sinh
Tôi vừa đọc xong 1 cuốn tiểu thuyết; ừm, chính xác là tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc! Lẽ ra sẽ chả đọc nếu như nhỏ em gái tôi không lân lê: “ế,.. có nha sĩ nài, còn cả niềng năng nữa.. haha”; tôi liếc qua cái tựa “Cũng chỉ là hạt bụi”, thần kinh ráng móc nối mà chả thấy liên chuyện nó vừa nói liền lắc đầu quay lại dưng dửng nhìn màn hình lap kệ nó đọc : )) nghiền 1 hôm, chiều sau nó vứt cho tôi kêu: “chị đọc đi, biết đâu hữu dụng”, cầm trên tay, mắt nghi hoặc: “Hay không mà biểu đọc??”. Nhỏ nghĩ chút chút rồi phán: “Cũng tạm, có 1 số cái hay hay. Yên tâm không gì sến súa lắm đâu. Rỗi mà, đọc đi còn biết đường giữ răng”, nói xong chuồn mất tăm. (còn ở lại, không bị oánh mới lạ ). Dẫu sao cũng đang nghỉ hè, dảng dang thật, đọc sách có khi đỡ hại mắt hơn nhìn máy tính ??! Không gì đặc sắc cho lắm bìa sách chỉ là 1 sự đơn giản nhẹ nhàng, cơ mà có đoạn dây hoa màu lá úa thu có chút bắt mắt. Lật lại, đọc đoạn trích ở bìa sau, tôi phì cười khi nhớ đến sự biến tấu hài hước trên Facebook hôm nào đó:
Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi: “Trái tim em còn đó không?”…
Thì thầm lặp lại lần nữa: “Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi!”
Chấm dứt lời nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng.. cầm con dao lấy tim cô đem đi bán, kẻ buôn bán nội tạng người đắc ý với kinh nghiệm ngôn tình đầy mình!
(đúng là chết cười với mấy thánh chế! May mà truyện nó không có ác như vậy )
Câu chuyện viết về cô gái tên Tăng Lý làm việc tại thư viện, năm nay 25 tuổi, mẹ dẫn đi chỉnh răng tại 1 bệnh viện lớn thuộc trường đại học trong thành phố. Duyên phận đưa đẩy (do cô tác giả) bệnh án của cô giao lại cho bác sĩ Ngải Cảnh Sơ, trẻ tuổi, tài cao, mang vẻ đẹp lạnh lùng – chính là bạn cùng phòng ở nước ngoài với Vu Dịch -Người chú họ mà cô thầm yêu suốt những năm tháng tuổi thơ và đại học, chính là người đọc được bức tâm thư thổ lộ đến trễ của cô. Cả 2 đều là những người ít nói, lúc đầu vị bác sĩ còn chả nhớ nổi tên cô, lần nào gặp cũng phải nhe răng ra-nhìn răng suy ra bệnh án mà nhớ người, tài! Gặp cô, cũng là gặp vô số rắc rối (hầu như nữ chính nào cũng giỏi gây rối, cái gì cũng tồi tồi 1 chút nhưng nhan sắc thì chả tồi chút nào ), giáp mặt đã cười phun đầy sủi cảo vào tay và sách anh đem trả, giúp cô lên núi mà sốt, vướng đồn thổi, vì dạy cô mạnh mẽ trả thù mà không tiếc BMW biểu đâm xe người ta rồi bỏ chạy . Rồi cả tỷ tỷ chuyện cỏn con nữa.
Tình yêu thường đến rất nhẹ nhàng, trong sáng và đẹp đẽ. Tôi biết 1 cậu bạn, yêu cô gái ấy từ ngày cấp 3 trên ghế đá đưa tay cho người ta ghi vài con chữ, những rung động đầu đời rất đẹp đẽ mà cũng khó phai phôi. Nam chính, có lẽ đã rung động trước đêm tuyết rơi đó, 1 cô gái nhát gan, yếu đuối vì lo anh sốt mà đuổi theo anh từ nhà trọ trên núi xuống mang theo balo nước ấm, thuốc và áo khoác, mới nghe anh gọi tên đã hồn bay phách lạc, chạy thụt mạng! Chính là Tăng Lý- nữ chính, nhưng người cô rung động đầu tiên lại là người chú họ bên cô kèm cặp việc học hành mỗi dịp giáp tết, mỗi kỳ nghỉ hè, luôn an ủi vỗ về bằng những câu chuyện vui, những cử chỉ trìu mến khi bố mẹ cô bất hòa; gia đình từ nhỏ đã rạn vỡ, mẹ cô nhiều lần tái hôn, tâm lý yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ. Phải chăng tính cách con người ta ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và ấu thơ? Đến người con trai tài ba rắn giỏi lạnh lùng kia vì mong muốn người mẹ rời bỏ mình từ khi mới sinh quay về mà ráng cái gì cũng làm tốt nhất nhưng sau cùng nhận về, anh vẫn là trẻ mồ côi. Hình như ai cũng có cái yếu mềm và khao khát được yêu thương đến lạ?!
Sau vô số chuyện từ nhỏ đến lớn, từ hiểu lầm đến thật, từ xa hóa gần, từ giận hóa thương; tình yêu đến như lẽ dĩ thường của cỏ cây, hoa lá; đôi lúc người ta còn chần chừ, ngờ ngợ chưa nhận ra cho đến lúc thật sự lo sợ sẽ mất đi mãi mãi thứ gì đó quan trọng lắm! Yêu thương làm con người ta trẻ hóa tâm hồn trong những ý nghĩ ngây ngô, muốn nũng nịu và được chiều chuộm, chăm lo dù mọi điều gian khó, rồi cũng có lúc như muốn điên và dỗi hờn cả thế giới, có những phút giây như ngừng trôi, lắng đọng trong hân hoan hạnh phúc ngọt lịm. Quái đản! Tình yêu đúng là lạ, ai trải qua chắc mới thấu lòng!
Tôi nhớ 1 điều Mộc Mộc (tác giả) nói ở cuối truyện: “có mối tình của ngày xưa khiến chúng ta phải thở dài tiếc nuối, đôi khi chúng ta tưởng mình đã yêu 1 người; nhưng lại không biết, có lẽ, không phải chúng ta yêu người đó mà chỉ là 1 thứ cảm giác.. bên người đó chúng ta muốn giữ mãi, ngỡ tưởng là yêu. Cuộc sống, dù trải qua điều gì cũng cần mạnh mẽ tiến về phía trước, hãy 1 lần sống trải nghiệm không sợ hãi hay tiếc nuối chí ít cũng thử 1 lần như Tăng Lý (đi du lịch, mình cũng thích hjx). Tình yêu thật sự rồi sẽ đến nhưng phải biết nắm bắt, để lỡ như Vu Dịch sẽ là điều cả đời đáng tiếc…
À còn chi tiết nhỏ thú vị: Đánh răng bằng bản chải khô sẽ sạch và tốt hơn (không biết do mình ngu muội giờ mới biết hay sao mà thấy có chút bất ngờ- chắc đúng thôi vì chị tác giả có 1 tuổi thơ dữ dội với nha sĩ mà ^^ không tin thì lên Google thỉnh giáo! : ))
Không hẳn là 1 câu chuyện đặc sắc nhưng hẳn đọc sẽ ngẫm nghĩ về bản thân, nhận ra đôi điều, hiểu hơn về những yêu thương bình dị và trân trọng cuộc sống hơn 1 chút! Hãy thử nếu có thể, cuốn sách nào chả có điều hay, thấy mà học hỏi được hay không thôi mà .
(Đường Di Lạc)
Những tác phẩm khác của Mộc Phù Sinh
Ebook Cũng Chỉ là Hạt Bụi – Mộc Phù Sinh PDF
Sách nói Cũng Chỉ là Hạt Bụi – Mộc Phù Sinh MP3
( Chờ tài trợ thực hiện ).
Mọi người có tấm lòng tài trợ thực hiện sách nói xin gửi email về địa chỉ [email protected] .
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
Bài tiếp: Tiểu thuyết “Thằng Tí Thẹo”