Những ngày còn bé, mùa hè của tôi luôn là mùa hè quê ngoại. Sau khi kết thúc năm học, dù nhà trường có gửi giấy báo đi học hè, ba tôi luôn kiên quyết cho tôi nghỉ, và gửi tôi về ngoại để tôi tha hồ chơi bời trong khoảng một tháng. Nhà ngoại cách nhà tôi khoảng 100KM, ngồi xe đò khoảng ba tiếng đồng hồ là tới. Thời còn học tiểu học, mỗi khi đến hè, má dắt tôi về ngoại. Một tháng sau, ba tôi xuống dắt tôi về. Nhưng khi đến lớp 7, ba tôi nói má để tôi tự đi xe đò, ông bảo tự lập cho quen. Nói thì nói vậy, chứ ba cũng gửi tôi về xe người quen, chỉ là để tôi đi một mình cho mạnh dạn lên thôi.
Dĩ nhiên là một năm mới về quê ngoại một tháng, nên bạn bè của tôi ở quê ít lắm, chỉ quanh quẩn mấy đứa hàng xóm cùng tuổi tôi thôi. Cho nên, phần lớn thời gian ở ngoại, tôi thường theo ông ngoại ra rẫy bắp. Thỉnh thoảng có trái bắp nào to to, ông ngoại nướng cho tôi ăn. Rồi ông kể chuyện, những câu chuyện về ngày xưa của ông. Khổ một cái, con nít mà, tôi không thích nghe những chuyện như vậy, tôi chỉ thích nghe truyện cổ tích. Ông tôi không thuộc truyện cổ tích, nên ông nói dì út kể cho tôi nghe. Dì út kể truyện hay lắm. Chẳng biết dì đọc ở đâu, mà dì thuộc rất nhiều truyện. Buổi chiều đi làm ruộng về, tắm rửa xong, là dì ôm tôi vào lòng kể truyện cho nghe. Những lúc như vậy, ông ngồi uống trà ở bàn, nhìn tôi say sưa nghe dì út kể truyện, ông hay vuốt râu rồi cười khà khà, và nói: “cái thằng, chuyện ông kể cũng hay mà, thế mà nó chỉ thích truyện cổ tích”.
Nếu như ở bên ông, ông dạy cho tôi về cuộc sống qua những câu chuyện đời thường, khi ông chăm sóc rẫy bắp. Còn bên dì út, tâm hồn tôi bay bổng theo những đạo lý, và những tình huống nhân văn trong truyện. Nhưng khi tôi tót sang nhà hàng xóm chơi, tụi bạn chỉ rủ tôi đánh lộn. Có lẽ trong suy nghĩ bọn trẻ hàng xóm thuở ấy, cái thằng như tôi ở thành phố về, thì phải đánh nhau một trận, xem coi sức lực nó ra sao, rồi mới kết bạn. Sức của tôi, một thằng trên thành phố chỉ có đi học, dù có mập mạp một chút, nhưng làm sao đọ lại với tụi trẻ ở quê. Tụi nó suốt ngày chăn bò, chăn trâu, chạy nhảy trên đồng, trên ruộng. Chuyện đứt tay, trầy da với tụi nó là chuyện rất bình thường. Sức khỏe tụi nó cũng được trui rèn qua nắng mưa mỗi ngày. Cho nên, vào trận, loay hoay một hồi, tôi đã bị đối thủ vật nằm lăn ra đất, khóc lóc kêu…bà. Tôi đánh mà hình như tụi nó chẳng thấy đau, trái lại, tụi nó đấm tôi cú nào, là cả một bầu trời sao vây lấy tôi. Thấy tôi yếu xìu, tụi nó rủ đánh nhau vài lần thì nản, chả đứa nào thích chơi với thằng yếu nhớt. Thế là tôi lại quay về bên ông và dì.
Nhớ lần đó, tôi học lớp 7, lần đầu tiên tôi về quê bằng xe đò một mình. Cảm giác là mình lớn hẳn lên, đâm ra cũng tự tin vào…sức vóc của mình. Về nhà ngoại được một bữa, bữa sau tôi lò dò qua nhà thằng Huy, đứa ở gần nhà ngoại nhất, rủ nó đánh lộn. Tôi chắc mẩm mình sẽ thắng, vì sau một năm, tôi cao hơn, mập hơn, nên chắc chắn…khỏe hơn. Nhưng tôi quên mất một điều, sau một năm, thằng Huy nó cũng được trui rèn sức khỏe hơn tôi nhiều. Nên chỉ sau khoảng ba…nốt nhạc, là tôi đã lại nằm dưới đất. Đang mếu máo chuẩn bị khóc gọi bà, thì một giọng con gái cất lên
– Thằng Huy buông thằng Phi ra.
Thằng Huy nó đang thắng thế, nhưng chả hiểu sao, nghe lời con nhỏ đó nói xong, nó từ từ đứng dậy, rồi bỏ về nhà, không quên buông một câu…kết luận: mày vẫn yếu xìu như năm ngoái. Thằng Huy đi rồi, tôi mới lồm cồm bò dậy, nhận ra con nhỏ này là con nhỏ Tiên, ở sát nhà ngoại tôi. Vừa phủi bụi trên quần áo, tôi tiến về phía con nhỏ
– Ủa, sao thằng Huy nghe mày nói là nó buông tao ra liền vậy?
– Mày không được xưng mày tao với tao, mày phải gọi tao là chị, tao hơn tuổi mày.
– Ủa, tao nghe dì út nói, mày bằng tuổi tao mà?
– Dì út mày nói xạo mày đó, tao hơn tuổi mày.
– Ủa, dì út tao đâu có bao giờ nói xạo, để tao về hỏi lại.
– Không có hỏi gì hết, tao nói tao là chị, là tao là chị, mày không nghe, tao kêu thằng Huy qua đánh mày tiếp bây giờ.
– Ủa, sao nó nghe lời mày?
– Ha ha, nó sợ tao lắm, tao nói gì mà nó không nghe.
– Ủa sao nó sợ mày?
– Thì tại tao…mà nó sợ là sợ, mày sao cứ ủa ủa hoài.
– Ủa, tao ngạc nhiên tao mới hỏi mà.
– Lại ủa, mày ủa một lần nữa, tao lấy ná bắn mày đó.
– Ủa, sao mày bắn tao, tao có làm gì mày đâu.
Con nhỏ không có hù, tôi vừa “ủa” là nó lấy ná ra, rồi cúi xuống đất tìm sỏi liền. Sợ quá tôi chạy vội về nhà ngoại. Sau lần đó, con nhỏ đó gọi tôi là Phi “ủa”. Sau lần chạm chán đó, thú thật là tôi cũng đâm sợ con nhỏ. Nó là con gái mà sao hung dữ quá, đã vậy mấy đứa con trai trong xóm lại có vẻ không dám đánh nhau với nó. Thành ra tôi cũng bị ám ảnh nhỏ là “cao thủ” và tự nhủ mình phải tránh xa nhỏ ra. Thế nên tôi lờ tít nhỏ đi, dù rằng nhà nhỏ đó sát rạt nhà ngoại tôi. Trời không chiều lòng người, ông bà ta có câu: oan gia ngõ hẹp, tôi ngẫm thấy đúng, tôi lờ con nhỏ, nhưng đi ra, đi vô, đụng đầu nhỏ đó hoài.
Một buổi trưa, tôi đang lim dim trên võng, thì nhỏ Tiên qua khều tôi dậy
– Phi “ủa” dậy đi, đi theo tao, có vụ này hay lắm.
Thấy tò mò, tôi liền ngồi dậy đi theo. Nhỏ Tiên dắt tôi đi vòng ra sau nhà, rồi băng qua ruộng rau muống, tiến thẳng đến nhà…thằng Huy. Tưởng nhỏ này dắt tôi qua cho thằng Huy đánh, tôi vội quay người định chạy về nhà. Nhỏ Tiên chắc nó đoán được ý tôi, nó nắm tay tôi kéo lại
– Tao có trò này chọc thằng Huy, dắt mày theo cho mày coi mà học hỏi, rồi gọi tao là chị nghe chưa.
– Ủa vậy hả?
– Lại ủa, thôi im lặng theo tao nè.
Hai đứa tôi đi vòng qua ao rau muống và lén lút đi vào chuồng heo nhà thằng Huy. Ngó vào chẳng thấy thằng Huy đâu, còn đang thắc mắc, thì tôi thấy nhỏ Tiên đi về phía nhà tắm. Nó cầm cái quần đùi, chắc là quần của thằng Huy. Con nhỏ này, không lẽ nó rủ mình…rình thằng Huy tắm?
Với vẻ quyết đoán, con nhỏ lấy trong túi ra một khúc cây nhọn, rồi chọc vào cái quần. Tẹeeeet! Cái quần rách một đường dài ngay…mông.
– Ai đó? Con Tiên kia, mày làm gì cái quần tao vậy?
Thằng Huy đang tắm, thò đầu ra la lối um sùm, còn tôi thì bị con nhỏ kéo tay…bỏ chạy.
– Ủa, sao mày chơi ác vậy, rách quần nó rồi. Vừa thở tôi vừa hỏi con nhỏ, khi hai đứa đã chạy về nhà nó.
– Tại tao nhìn mặt nó thấy ghét, hồi sáng tao kêu nó rủ mày đi bắn chim với tụi tao mà nó không chịu nghe lời.
– Ủa sao nó không cho tao đi vậy? Tôi hỏi, nhưng đã biết câu trả lời trong đầu, tụi trẻ trong xóm, có đứa nào muốn chơi với tôi đâu.
Chả thèm trả lời câu hỏi của tôi, nhỏ Tiên cong tay cốc vào đầu tôi một cái, đau ơi là đau.
– Tao kêu mày không có “ủa” nữa nghe không, với phải kêu tao là chị nghe chưa.
– Ủa…ý lộn, sao mày cốc đầu tao, tao với mày bằng tuổi nhau mà. Hôm qua tao hỏi dì út rồi, dì kêu tao sinh trước mày một tháng lận đó.
Nhỏ Tiên đưa tay, định cốc đầu tôi cái nữa, nhưng lần này có đề phòng, tôi vội cúi người xuống né. Khổ một cái, cái đầu của tôi thì xa tầm tay con nhỏ, nhưng cái…mông thì lại gần ngay chân nó. Con nhỏ lẹ thiệt lẹ, nó đạp tôi một cái chúi nhủi.
– Tao nói chị là chị, sao mày hay cãi vậy?
Vừa đưa tay xoa mông, tôi vừa nhìn con nhỏ. Giá mà con nhỏ biết là tôi muốn bay vô kẹp cổ nó tới mức nào. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi quay người chạy về nhà. Đứng trước con nhỏ này, tôi có cảm giác…bất lực. Đấu võ chân tay chắc là không lại, đấu võ mồm càng thua.
– Thằng kia, quay lại đây ngay. Con nhỏ tức tối gọi tôi.
– Phi “ủa” mày không quay lại đây, mày coi chừng tao đó.
Mặc cho con nhỏ la lối, tôi chạy thẳng vào nhà, chui vô buồng bà ngoại. Nằm trên giường, tôi nghĩ ra đủ thứ chuyện sẽ làm, để trừng phạt con nhỏ. Con nhỏ phải bị kẹp đầu, đánh cho phù mỏ. Rồi nó phải gọi tôi bằng…anh, phải lẽo đẽo năn nỉ xin tôi cho nó chơi chung. Nói chung là nghĩ ra đủ chuyện, để xua cái uất ức trong lòng. Rồi mệt, tôi ngủ quên lúc nào không hay. Đến chiều tối, dì út đi làm về, thấy tôi nằm ngủ, dì còn tưởng tôi bị ốm. Sau vụ đó, nhỏ Tiên không buông tha tôi. Nó canh những lúc tôi không để ý, mà sơ suất ló mặt ra khỏi nhà, là nó lấy ná bắn tôi liền, nhưng toàn bắn hụt sát rạt người. Chắc con nhỏ chỉ hù cho tôi sợ mà nghe lời nó, chứ nó muốn bắn tôi, đời nào tôi né được. Con nhỏ là tay thiện xạ trong xóm, cả đám con trai phải nể tài nó. Mỗi chiều đi bắn chim trên đồi, tụi con trai đều rủ nhỏ Tiên đi cho bằng được. Có nhỏ Tiên đi theo, chắc mẩm tụi nó sẽ có chim xách về, chứ kêu đi bắn chim mà về tay không thì…mắc cỡ.
Tình hình giữa tôi và nhỏ Tiên căng thẳng đâu được ba ngày, thì xảy ra một chuyện. Bên nhà ngoại, má tôi lớn nhất, lại lấy chồng sớm, nên tôi là đứa cháu duy nhất cho đến năm tôi mười lăm tuổi. Bởi vậy mọi người cưng tôi lắm. Mấy dì, mấy cậu, đi làm thì không sao, về đến nhà, là xúm vào xung quanh tôi, rồi kêu tôi kể chuyện cho mấy dì, mấy cậu nghe. Truyện cổ tích dì út kể, tôi thuộc cũng nhanh lắm. Nên buổi tối, ăn cơm xong, dì út bưng mâm đi rửa chén, thì tôi đứng giữa mọi người, giả bộ như đang đứng giữa sân khấu. Cậu Quốc sẽ đóng vai MC, giới thiệu cho tôi
– Mời diễn viên Phi ra kể chuyện nỏ thần của An Dương Vương.
Mọi người vỗ tay ầm lên, còn tôi từ từ bước ra và bắt đầu kể. Đến đoạn, giặc tràn sang đến nơi, để làm cho tôi dễ hình dung, dì út hay dùng hình ảnh gần gũi để kể. Ví dụ, lính canh chạy vào báo cho vua, giặc đã đến nhà ông Hoàng Thành. Nhà ông Hoàng Thành còn cách nhà ngoại tôi khoảng hai mươi nhà, tức là còn xa. Tôi nghe dì kể, rồi thuộc, đến khi kể lại, cũng y như vậy. Giặc đã đến nhà Hoàng Thành! Tôi khoan thai vuốt…râu, ra chiều như vua còn thong dong, chưa có gì phải lo. Giặc đã đến nhà Tín Lầu! Tôi lại vuốt râu khoan thai. Giặc đã đến nhà bà Hai Tùng! Lúc đó tôi mới có vẻ hoảng hốt, kêu gọi quân lính chuẩn bị ngựa. Giặc đã đến nhà Lang Băng! Bay đâu, mau đưa công chúa chạy trốn mau! Đang kể hào hứng, văng cả nước bọt, tôi quên mất là nhà bà Hai Tùng cách nhà ngoại có hai căn, còn nhà Lang Băng thì cách nhà ngoại tới năm căn. Cậu Thành phát hiện ra trước tiên, cậu liền lên tiếng
– Bọn giặc này chắc biết vua chạy không kịp, nên dù đã rượt tới nơi, lại chạy lui ra cho vua chạy hả Phi?
Mọi người cười ầm lên, còn tôi thì mắc cỡ. May sao, lúc đó dì út rửa chén xong, dì liền giải vây cho tôi
– Chắc Trọng Thủy dắt mọi người đi lộn đường, để cứu Mỵ Châu phải không Phi?
Có dì út nhắc, tôi liền mặt dầy…gật đầu, rồi kể tiếp quên tuốt vẻ bẽn lẽn vừa rồi.
Mỗi buổi tối, nhà ngoại tôi đều vui như vậy, và tôi luôn là nhân vật trung tâm. Kể chuyện xong, tôi sẽ chạy lại chỗ bà xin phần thưởng. Bà tôi sẽ cười móm mém kêu: thằng cha mày! Rồi móc túi cho tôi, khi thì thanh kẹo, khi thì cái bánh in.
Bữa đó, tôi kể chuyện An Dương Vương xong, thì nhỏ Tiên nó lấp ló ngoài cửa. Thấy nó, cậu Quốc kêu
– Bé Tiên đó hả, vô đây chơi cháu.
Tôi hoảng hồn, nhưng kịp nhận ra có người lớn đông như vầy, con nhỏ chắc sẽ không dám làm gì mình. Nhỏ Tiên đi vào, cười toe toét. Nó đến bên tôi
– Phi “ủa” kể chuyện hay ghê nha, mà cái bánh in to vậy, bẻ cho tao một miếng đi.
Tôi còn đứng đực ra, chưa biết trả lời sao, thì dì út đã nói
– Ừ, bẻ cho bé Tiên một miếng đi Phi. Bé Tiên thích nghe kể chuyện, thì tối tối qua đây chơi đi. Câu sau là dì út quay qua nói với nhỏ Tiên.
Lần đầu trong đời, tôi thấy giận dì út. Bánh chia cho nhỏ đó, tôi không tiếc. Tôi vốn cũng ít ăn quà vặt, nên bánh kẹo bà cho, tôi thích vì nó là “phần thưởng”, chứ còn ăn hay không, tôi không quan tâm. Nhưng sao dì lại xúi con nhỏ qua đây chơi với tôi, không lẽ dì không biết nó là vua đánh lộn trong xóm.
– Dạ, vậy tối mai con qua chơi nha, giờ con đi về đây. Cầm miếng bánh in tôi bẻ cho nó, nhỏ Tiên quay đầu chạy về nhà.
Tối đó nằm ngủ với dì út, dì mới kể cho tôi nghe. Nhà nhỏ tiên có sáu chị em gái, nên ba nó “thèm” con trai lắm. Khi sinh đứa con gái thứ năm xong, ông ngưng đẻ một thời gian, kiểu như tích lũy năng lượng, để ráng có một đứa con trai. Thành ra nhỏ Tiên thua chị nó là chị Trúc đến bảy tuổi. Khi nhỏ Tiên được mười tuổi, thì ba mẹ nó dắt mấy chị nó đi kinh tế mới ở Sông Bé, để nó lại cho ông bà nuôi. Khi sinh nhỏ Tiên, chắc ba mẹ nó mong con trai quá, thành ra lớn lên, dù là con gái, nhưng nó quậy phá như con trai. Nó chỉ thích dì út tôi, vì dì út tôi không có la nó, dì hiểu tính nó, nên khi nó quậy, dì chỉ khuyên nhẹ nhàng. Dì còn hay dắt nó đi chợ huyện để mua quần áo. Mỗi lần hè, tôi về, tôi cứ quấn lấy dì nghe kể truyện, chắc nó cũng ghét tôi. Nhưng khi dì kêu nó qua, rồi nói để dì kể cho hai đứa cùng nghe, thì nó lại không chịu.
Sau buổi tối đó, nhỏ Tiên bữa nào cũng qua nghe tôi kể chuyện, phần bánh kẹo bà cho, tôi cũng chia cho nó luôn. Thành ra hai đứa chơi thân lúc nào không hay. Nhờ có nhỏ Tiên “bảo kê”, tụi trẻ trong xóm cũng đồng ý cho tôi chơi chung, thôi thì đủ cả bắn bi, nhảy lò cò, rượt bắt, trốn tìm. Mỗi lần chơi đánh nhau, nhỏ Tiên luôn về phe tôi, và nó thẳng tay đập đứa nào mon men muốn đánh tôi, thế là nghiễm nhiên tôi thành bất khả xâm phạm. Chiều chiều, tôi theo cả đám đi lên đồi bắn chim, rồi cả bọn kéo nhau về nhà ông Hai Được. Nhà ông Hai Được có nhiều bò nhất xóm, nên trước nhà ông, lúc nào cũng có một trụ rơm to đùng. Bọn tôi rút một ít rơm, rồi đem ra bờ suối nướng chim ăn.
Nếu như tình hình giữa tôi và nhỏ Tiên được cải thiện bao nhiêu, thì quan hệ giữa tôi và thằng Huy lại cải…ác bấy nhiêu. Sau vụ bị rách quần, thằng Huy bị một trận đòn vì tội không chịu giữ gìn quần áo. Nó cũng lì thật, không có khai hai đứa tôi ra. Nó hăm he đánh tôi hoài, nhưng không được, vì lúc nào nhỏ Tiên cũng kè kè bên tôi. Chưa kể, lúc cao hứng, nhỏ Tiên còn lấy ná bắn vào mông thằng Huy. Những lúc như vậy, nó vừa nhảy loi choi cho đỡ đau, vừa chửi thề um lên. Rốt cuộc, nó cũng chẳng làm gì được tôi. Tôi là bất khả xâm phạm.
Sáng hôm đó, như thường lệ, sau khi ăn hai tô cháo lòng, tôi chạy qua nhà nhỏ Tiên. Dì út bán cháo lòng buổi sáng, tôi lại thích ăn cháo lòng, nên sáng nào tôi cũng ăn hai tô.
Vừa bước chân vào nhà, ông Như, là ông nhỏ Tiên đã đứng sẵn đó, ông cầm cái cây dài lắm
– Thằng này, đi về nhà ngay, tao cấm mày qua đây nghe chưa. Con Tiên đâu, tao cấm mày chơi với thằng này nghe không.
Chả hiểu chuyện gì, nên tôi còn lấm lét, chưa dám về, ông Như lại quát một lần nữa
– Cút!
Tôi vội vàng chạy về nhà, trong lòng ấm ức, không biết mình làm sai chuyện gì. Còn đang suy nghĩ, thì nhỏ Tiên đứng ở ao rau muống ngoắc tôi.
– Ông tao đang giận ông mày, nên không cho mày qua chơi.
– Ủa sao ông mày lại giận?
– Không biết, hình như sáng sớm hai ông cãi nhau gì đó.
– Ủa vậy là từ giờ, tao không chơi với mày nữa hả?
– Khùng quá, không qua nhà cho ông đừng thấy thôi, giờ tao với mày đi lên đồi bắn chim đi.
Vậy là hai đứa tôi đi bộ lên đồi, rồi leo lên cây điều ngồi, nhỏ Tiên kêu tôi kể truyện cho nó nghe, nó nói nó không có tâm trạng bắn chim lúc này. Tôi đang kể cho nó nghe truyện hai cái bướu, thì bất ngờ nó bật dậy, kéo tôi chạy về. Về nhà ngoại tôi, nó chạy vào bếp, lấy một cái tô sành, rồi kéo tôi chạy tiếp
– Ủa, tự nhiên lấy tô đi đâu vậy mày?
– Theo tao, hôm nay nhà thằng Huy nấu chè đậu đen, sáng nay tao nghe má nó dặn nó coi nồi chè, chiều về cả nhà ăn.
– Ủa mày thèm ăn chè hả?
– Cái thằng này, ủa ủa hoài, im mồm và đi theo tao.
Nó kéo tôi ra ao rau muống, rồi kêu tôi đứng đó, nó chạy vào bếp nhà nó, lát sau nó cũng cầm ra một cái tô.
– Ủa, mỗi đứa một tô, sao ăn hết nổi. Tôi liền thắc mắc.
– Cái thằng này, ai cho mày ăn, im lặng theo tao.
Hai đứa tôi lẻn qua bếp nhà thằng Huy. Nhỏ Tiên sợ tôi vụng về sẽ gây tiếng động là hỏng chuyện, nên nó bắt tôi đứng đợi ngoài hàng rào, một mình nó chui vô. Một lát sau nó bưng một tô chè ra.
– Còn nóng quá, mày xé lá chuối ra bưng cho đỡ nóng, rồi đứng đây đợi tao.
Nhỏ Tiên cầm lấy cái tô của tôi, rồi lại chui vào. Lần này nó đi lâu lắc. Đến khi nó lồm cồm chui ra, không biết tôi đã chửi thầm nó bao nhiêu lần.
– Nãy giờ mày có ăn vụng chè không đó? Vừa ra đến nơi, nhỏ Tiên đã hất hàm hỏi tôi liền.
– Nóng thấy mồ mà ăn gì, ủa mà sao mày đi lâu vậy?
– Tao phải rình lúc thằng Huy không để ý, mới múc được. Nó mà biết, nó qua nhà tao méc là chết.
– Ủa trước giờ mày đánh nó, có sợ nó méc đâu?
– Lần này khác, giờ mày bưng tô này về nhà mày nha, còn tao bưng tô của mày.
– Ủa sao vậy?
– Mày nói là ông tao nấu chè, biếu ông mày ăn. Còn tao sẽ nói là ông mày nấu chè, biếu ông tao ăn, hiểu không?
Tôi cười toe toét, gật đầu, công nhận con nhỏ thông minh ghê. Tôi hí hửng bưng tô chè về nhà. Ông ngoại tôi hảo ngọt, nên thấy tô chè, ông ăn mà tấm tắc khen ngon, còn nói ông Như vẽ chuyện. Nói vậy, chứ thấy ông vừa ăn chè, vừa cười mỉm hoài, chắc ông vui lắm. Bên nhà nhỏ Tiên thì im ắng, tôi có chạy ra hàng rào dòm qua mấy lần, mà không thấy nó đâu. Tôi nghĩ chắc nó đang ngồi coi ông nó ăn, hoặc đang ăn chung với ông nó, nên quay vô nhà. Tôi nghĩ tối nay thể nào tôi cũng gặp nó, và nó sẽ thuật lại cho tôi chuyện ông nó vừa ăn chè, vừa vui thế nào, y chang như ông tôi đang vui vậy.
Niềm vui của tôi kéo dài đến chiều tối thì thay bằng niềm…đau. Hai đứa tôi chỉ nghĩ, má thằng Huy về, thấy nồi chè còn không tới một nửa, sẽ nghĩ là nó ăn vụng. Thằng Huy sẽ bị một trận đòn nát đít. Nhưng tụi tôi lại quên một chi tiết, thằng Huy sao có thể ăn vụng tới…hai tô chè. Má nó về, nhìn vào nồi, thì biết là bị múc trộm. Bà còn đang chửi đổng lên, thì ông Như đã đi qua xin lỗi. Sau này nghe nhỏ Tiên kể lại, ông nó không giống ông tôi. Ông tôi bưng tô chè ăn trong vui vẻ, còn ông nó thì lại không tin là ông tôi đi nấu chè cho ông nó ăn. Thế nên, ông Như hỏi lại nhỏ Tiên, vừa hỏi, vừa cầm cây roi. Nhỏ Tiên ban đầu nhất định không khai, sau nghe ông nó hù, sẽ bắt qua nhà ông tôi hỏi lại, thì nó mới nhận là tô chè đó múc trộm của nhà thằng Huy. Nhỏ Tiên bị đánh một trận te tua. Tôi thì không bị ăn đòn, thực ra là cũng mém có. Ông tôi, phần thì giận, phần thì quê với má thằng Huy, nên đã cầm roi định đánh, may sao bà tôi và mấy dì cản được. Nhưng tôi cũng bị phạt quỳ gối cả tối.
Dì út khi nghe chuyện, dì chỉ nói hai đứa tôi hư quá, dám đi ăn trộm. Nhưng dì không la, ngược lại dì còn tìm cách giúp tụi tôi. Chả biết dì làm cách nào, mà mấy hôm sau, khi đang ngồi chơi ở cây ổi trong sân, thì ông Như gọi tôi qua. Ông cho tôi một thanh kẹo, và nói tôi xuống bếp, phụ nhỏ Tiên nấu chè. Bữa đó, ông Như kêu nhỏ Tiên nấu nồi chè to lắm, xong múc ra mang qua nhà tôi, và cả nhà thằng Huy nữa. Ba nhà được ăn một bữa chè đậu đen đã đời luôn.
Khi mà mình đi học, thì thấy sao thời gian trôi chậm ơi là chậm, nhưng khi nghỉ hè, sao lại thấy thời gian trôi ào ào. Mới đó, mà ba tôi đã về để đón tôi lên thành phố. Buổi chiều cuối cùng ở quê, nhỏ Tiên lại rủ tôi đi lên đồi. Hai đứa lại trèo lên cành cây điều ngồi. Bữa nay nhỏ Tiên cũng kêu không có tâm trạng bắn chim, mà nó cũng không kêu tôi kể truyện luôn. Nhỏ cứ ngồi im, nhìn về phía chân đồi, mấy rẫy bắp xanh rì trải dài như tấm thảm màu xanh vĩ đại.
Một hồi sau, nhỏ Tiên cất tiếng, chắc nó thẹn thùng lắm, nên nói có một câu, mà lâu ơi là lâu
– Phi nè, giờ mình xưng tên ha, Tiên với Phi cùng tuổi, mà dì út kêu xưng mày tao thì không có hay.
Con nhỏ này, không lẽ nó muốn…tỏ tình với tôi. Kiểu gì thì kiểu, nhất định tôi không chịu, ai mà thèm có bạn gái chứ. Không hiểu sao, tôi lại lo lắng chuyện đó sẽ diễn ra.
– Ủa dì út kêu vậy hả? Thấy chưa, tao đã nói là tao với mày bằng tuổi mà mày không chịu tin.
– Cái thằng này, kêu xưng tên nghe không, mày tin tao đạp mày rớt xuống đất không. Tưởng sắp về thành phố rồi ngon, không nghe lời tao hả. Nhỏ Tiên nổi cáu.
Tôi nhe răng cười hì hì, vậy là không có màn tỏ tình gì rồi, ai đời một con nhỏ muốn tỏ tình, mà đòi đạp người nó thích từ trên cây xuống đất.
– Ừ thì xưng tên, được chưa?
– Sang năm Phi có về nữa không? Nhỏ Tiên dịu giọng lại.
– Chắc có chứ, năm nào Phi cũng về mà.
– Ừ sang năm Phi về, tụi mình sẽ chơi nhiều hơn, giờ tụi trong xóm chịu chơi chung với Phi rồi mà.
– Sang năm tụi nó không chịu chơi chung, Phi sẽ đánh nhau với tụi nó, sang năm phải khỏe hơn chứ.
– Phi khùng, sang năm dù có khỏe hơn, tụi nó vẫn khỏe hơn Phi à.
– Chắc vậy quá, năm nào đánh nhau Phi cũng thua tụi nó hết mà. Tôi thở dài ngao ngán.
– Ha ha, sang năm khỏi đánh nhau, Tiên “bảo kê” cho Phi, không thằng nào dám đánh Phi đâu.
– Ừ, hứa nha, móc nghéo!
Hai đứa tôi móc nghéo rồi trèo xuống đi về. Trong lòng tôi, dù có hơi luyến tiếc vì phải lên thành phố, song vẫn vui và mong ngóng sang năm sẽ có nhiều trò vui hơn.
Buổi chiều đó, tôi không hề biết rằng, đó là lần cuối cùng tôi gặp nhỏ Tiên. Cuối hè năm đó, ba nó về dắt nó lên Sông Bé sống chung với cả nhà luôn. Tôi cũng từng quyết tâm khi nào lớn lên có tiền, sẽ đi Sông Bé tìm nó. Hai đứa sẽ ngồi ôn lại kỷ niệm cũ. Tôi sẽ tặng cho nó quyển truyện cổ tích, mà ba má tặng cho tôi, khi tôi được hạng nhất cuối năm lớp 8. Trong đó có đầy đủ những truyện, mà ngày xưa, khi ngồi trên cành cây điều trên đồi, tôi hay kể cho nó nghe. Nó thích nhất là truyện An Dương Vương, và cứ nhắc hoài
– Phải đến nhà Lang Băng trước, rồi mới tới nhà Hai Tùng nha Phi.
Trong cuộc sống chúng ta, dù là những người nghiêm túc nhất, đôi khi cũng sẽ quên mất vài quyết định khi còn bé. Tìm lại nhỏ bạn ngày xưa, là một trong những quyết định đó. Cuộc sống cứ trôi đi, và hình ảnh cô bạn gái bé nhỏ ngày nào, cũng phai nhạt dần theo năm tháng. Sau này, nghe dì út kể lại, tôi mới biết nhỏ Tiên đã lấy chồng, và có một tiệm tạp hóa trên Sông Bé, cuộc sống gia đình cũng ổn định. Tôi cũng mừng cho nhỏ. Nhưng lần lữa hoài, mà tôi vẫn chưa lần nào lên Sông Bé để tìm nhỏ cả. Dì út tôi cũng chán, chả buồn nhắc đến chuyện đó nữa. Thế nhưng, nếu có ai hỏi tôi, kỷ niệm ấu thơ nào làm tôi nhớ mãi, thì tôi sẽ trả lời là: kỷ niệm đi ăn trộm chè đậu đen.
Thủ Đức
13/08/2016
Bài viết gốc trên blogspot Vũ Phong
Bài tiếp: Công bố kết quả Event Kỷ Niệm Cuộc Sống 6/8-15/8/2016