Jindo – Đường dẫn đến khung thành (Kattobi Itto) – Motoki Monma

Jinđô - Đường dẫn tới khung thành - Motoki Monma
Jinđô - Đường dẫn tới khung thành - Motoki Monma
Cảm nhận Jinđô – Đường dẫn tới khung thành – Motoki Monma

[Review sách] Cảm nhận sách “Jindo – Đường dẫn đến khung thành” tên tiếng anh “Kattobi Itto” của tác giả Motoki Monma

1990-thế hệ đầu 9X nên chả có điện thoại, internet tại gia, thậm chí đi quán net chỉ biết đăng nhập yahoo chat chit mấy phòng chat, dòm qua máy kế bên thì thấy nó nhảy audition thôi! Vậy cho nên tiệm sách cũ là thánh địa thần thánh của mình, mình thích nhất là để dành đủ tiền đi đọc truyện ở hiệu sách cũ, Conan, Nữ Hoàng Ai Cập, Teppi, Đô rê mon, Chú bé câu cá, ….v/v.

Nhưng mà trên tất cả, mình khoái nhất là Jinđô Đi nhô, mà bộ này nha, bộ anh chàng ngố ngố cao cao chứ không phải anh lùn mã tử, mình cũng thích anh Jinđô lùn mà mình phục và yêu anh ngố hơn. Vì sao ư? Vì mình đã xem anh Jinđô ngố mà hết sức kiên trì này làm thần tượng trong lòng, thậm chí đặt ra tiêu chuẩn người yêu là phải như anh kkk.

Mình cũng thích đá banh, thích Ronaldo, Kaka, Zidan…nên mình coi thử truyện đá banh coi sao! Nhưng mà coi rồi thì mình thấy nó hay kinh khủng không chỉ là ở các trận đấu gay cấn của dân Nhật với mấy nước châu Âu, châu Mỹ đâu, mà còn là lúc anh Ngố đi tập huấn ở Brazil hay thi đấu với các đồng đội dành suất chính thức vào đội tuyển, cứ như mình đi học phải cố gắng được giấy khen, đi thi học sinh giỏi phải có giải ấy!

Thấy thế mình quyết tâm cố gắng giống như thần tượng, không hiểu sao đọc truyện này mình cứ lặp đi lặp lại câu thần chú “khổ trước sướng sau” hoài hoài. Tại vì Jinđô chịu khó tập luyện lắm, kể cả bài tập đơn giản nhất như tập chạy, tập sút, tập tâng bóng cũng tập rất cần mẫn, tình yêu đá banh mãnh liệt của Jinđô truyền cho em một ngọn lửa, một khao khát thành công và tất cả bắt đầu từ sự chăm chỉ.

He he, có lẽ đối với em hơi ngố, nhưng mà xem Jinđô em cũng dậy sớm tập chạy (4h sáng mắt nhắm mắt mở đi rủ bạn bè chạy bộ). Rồi bắt chước Jinđô, cũng ngồi học bài làm bài cho bằng hết, chứ không đối phó bằng cách đi học sớm lên chép bài bạn như trước he he, bắt chước Jinđô mấy lúc buồn buồn hay lo lắng kiếm trái banh tennis ném vô tường rồi chụp, vừa chơi vừa nghĩ về nỗi lo của mình (Jinđô chơi đá bóng vô lưới ^^). Hay chiều chiều đẹp trời, leo lên cây ngắm mặt trời lặn, thử hiểu cảm giác của Jinđô lúc ở nơi phương trời xa xôi tập luyện mệt mỏi ngồi xải lai ngắm hoàng hôn, thênh thang lạ ^.<! À nhất là mấy lúc coi như “sức tàn lực kiệt” trên sân cỏ rồi mà anh vẫn cứ chạy mặc kệ mồ hôi chảy ròng ròng, mặt mũi sưng húp vì bị chơi xấu, như người khác thì chắc không “tỉnh” được vậy đâu.

Tóm lại, mình đã bắt chước Jinđô ngố và tất cả kỉ niệm đó chỉ có một mình mình cảm nhận. Nhưng mà tất cả thật ngọt ngào, giờ đi qua hơn chục năm rồi vẫn xem Jinđô là thần tượng, vẫn còn bắt chước người ta chút chút và hơn hết có một ước mơ đã gắn liền với bộ truyện tranh Jinđô Đi nhô sẽ thực hiện vào một ngày gần đây.

Quả thật, trẻ con có nhiều mơ ước được thổi nguồn từ truyện tranh, bây giờ mình cảm ơn mấy bộ truyện này lắm, thật ra với mình nó còn quý hơn các bộ self-help bi chừ he he. Có lẽ là do tính cách, nhưng mà mỗi người mỗi khác biệt mà, lại cười thôi he he.

_Hoàng Anh

(Truyện hay quá phá lệ tặng bạn đọc Link download – Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và nhớ mua một bộ bằng hình bằng vật thật cho mình nhé ^^ )

Bài trước: 28 Cách Để Trở Thành Người Phụ Nữ Giàu Có – 2.1/2 Bạn Tốt
Bài tiếp: Riêng Dành Cho Phụ Nữ – Hạt Giống Tâm Hồn – Jack Canfield & Mark Victor Hansen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *